Chuyển đến phần nội dung
Kin Kỳ Ơii logo

Kin Kỳ Ơii

Kin Kỳ Ơii

  • Tản văn & Du kýSubstack | Tất cả bài viết
  • Ơii, Kin Kỳ nè!
  • Nhắn tinFacebook Messenger | Nhắn tin với Kin Kỳ Ơii
Dầu cho bữa qua có ai bị cháy, ai bị tông, ai bị đứt mạch... thì sớm ngày mặt trời vẫn rạng ngời! Đầu những năm 2000, ông ngoại dẫn cả nhà lên đồi Vọng Cảnh bên Thủy Xuân, rồi đồi thông thơ mộng bên Thủy Bằng cũng để vọng cảnh :v Hồi đó t còn nhỏ xíu, theo bước chân ông đi dạo trên con đường mòn uốn quanh, được lót phủ bởi lớp lá kim dày cui êm ái và thoang thoảng mùi gỗ mủ ẩm thơm. Tui nhớ một sáng Hòa Vân thơm sương và cơn gió muối biển mằn mặn nhẹ. Kế bên trái chòi là đồn biên phòng nhỏ, mấy bạn đang ra biển tắm nắng; bên phải là chòi lưới của mấy đôi cô chú bị cùi, ông chú còn biểu diễn kéo lưới bằng một tay nữa... Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc/ Gió nào độc bằng gió Gò Công/ Gió thổi lạc vợ xa chồng/ Nằm đêm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi. Tui chạy một mạch từ Đà Nẵng về Huế, dù mệt mỏi nhưng vẫn quẹo vô khu vực hoang tàn rộng lớn này. Một vùng rộng lớn như tận thế vừa quét qua, bao tiền bạc, niềm tin và uy tín đóng băng im lìm. Đó là buổi chiều bữa qua, khi vừa đặt chân tới Vũng Tàu mộng mị, còn đang định lựa món chọn quán thì chợt để ý cái hoàng hôn nó xấu tàn canh phía chân trời. Mây giăng dẻo quẹo, mặt trời như một giọt mực lem nhem mới bị một cái lưỡi điêu luyện nào đó liếm qua liếm lại, lênh láng trên mặt biển xám bạc. Lướt qua trường tiểu học bỏ hoang ở làng Vân dưới chân đèo Hải Vân. Cảnh buồn ảm đạm lại thêm mưa phùn rả rích... "Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Đạo đức giam cầm ta lâu chưa?

Kin Kỳ Ơii

Ngổ ngáo, tinh nghịch, ta gởi vô đây!

  • Tản văn & Du kýSubstack | Tất cả bài viết
  • Ơii, Kin Kỳ nè!
  • Nhắn tinFacebook Messenger | Nhắn tin với Kin Kỳ Ơii
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Reddit
  • X
  • Telegram
  • Bluesky
  • TikTok

©2026

Kin Kỳ Ơii

All rights reserved.

Chính sách bảo mật

DMCA.com Protection Status